BÁNH VÀ LỜI

29 / 05/ 2018, 10:05:00

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

 

                                         BÁNH VÀ LỜI

« Sau Thánh lễ, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho tha nhân ».

WGLĐT: Trong cuộc viếng thăm mục vụ tại giáo phận Alessano (Lecce) và Molfetta (Bari), vào ngày thứ sáu 20 tháng 4 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày qua đời của Đức Cha Tonino Bello (quen gọi là Cha Tonino), Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế và giảng trong buổi cử hành phụng vụ Thánh Thể tại thành phố cảng Molfetta, thuộc giáo phận của Cha Tonino. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh hai yếu tố trung tâm của đời sống Kitô-hữu là « Bánh và Lời ». Vì ý nghĩa cao đẹp của bài giảng, và nhân dịp lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô sắp đến, WGLĐT xin giới thiệu nội dung bài giảng.

---------------------------------------------

 

Đức thánh cha viếng thăm mục vụ giáo phận Alessano (Lecce) và Molfetta (Bari)

dịp kỷ niệm 25 ngày qua đời của Đức Cha Tonino Bello

 

CỬ HÀNH THÁNH THỂ

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cảng Molfetta (Bari)
Thứ Sáu, 20.04.2018

 

Những bài đọc mà chúng ta vừa nghe trình bày hai yếu tố trung tâm của đời sống Kitô-hữu : Bánh và Lời.

Bánh.

Bánh là lương thực rất quan trọng để nuôi sống, và trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tự hiến thân cho chúng ta như Bánh Sự Sống, như để nói với chúng ta : «Anh em không thể sống mà không có Thầy ». Và Người sử dụng những ngôn từ mạnh hơn : « Anh em hãy ăn thịt tôi và uống máu tôi » (x. Ga 6, 53). Điều đó có nghĩa gì ? Đối với cuộc sống của chúng ta, điều cốt yếu là đi vào trong mối tương quan sống động, cá vị với Chúa. Thịt và Máu. Thánh lễ là điều này : không phải là một nghi thức tốt đẹp, nhưng là sự hiệp thông mật thiết, cụ thể, và đầy ngạc nhiên với Thiên Chúa, vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta: một sự hiệp thông tình yêu rất thực tế đến nỗi sự hiệp thông ấy mặc lấy dạng thức lương thực ăn được. Đời sống Kitô-hữu bắt đầu lại từng lần từ đó, từ Bàn tiệc này, nơi mà Thiên Chúa làm cho chúng ta no thoả tình yêu. Không có Người, Bánh Sự Sống, mọi nỗ lực trong Giáo Hội trở thành vô ích, như Cha Tonino Bello đã nhắc nhở : « Những công việc từ thiện không đủ, nếu thiếu đức ái trong việc làm. Nếu thiếu tình yêu làm phát sinh những việc từ thiện, nếu thiếu nguồn suối, nếu thiếu điểm khởi hành là Thánh Thể, mọi dấn thân mục vụ chỉ là một mớ bòng bong công việc » [1].

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thêm: « Kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống » (Ga 6,57). Như để nói rằng : người được dưỡng nuôi bằng Thánh Thể mặc lấy tâm tư của chính Chúa. Chúa Giêsu là Tấm Bánh bẻ ra cho chúng ta và ai tiếp nhận Bánh này sẽ trở thành tấm bánh bẻ ra giống như Người. Người đó không tự kiêu nhưng tự hiến thân cho tha nhân : người đó ngừng sống cho chính mình, cho sự thành công riêng của bản thân, cho việc chiếm hữu điều gì đó hay cho việc trở thành một ai đó, nhưng sống cho Chúa Giêsu và sống như Chúa Giêsu, nghĩa là sống cho tha nhân. Sống cho [tha nhân] là dấu hiệu của người ăn Bánh Sự Sống, là « nhãn hiệu » của người Kitô-hữu. Sống cho. Chúng ta có thể đặt lời khuyên này ở bên ngoài mọi nhà thờ : « Sau Thánh lễ, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho tha nhân ». Thật tuyệt vời khi lời khuyên này được gắn trên cửa các nhà thờ trong giáo phận này, giáo phận của Cha Tonino Bello, để tất cả mọi người có thể đọc : « Sau Thánh lễ, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho tha nhân ». Cha Tonino cũng đã sống điều đó : Giữa anh chị em đã có một vị giám mục phục vụ, một vị mục tử đã sống bình dân giữa anh chị em và trước Nhà Tạm đã học biết trở nên lương thực nuôi dân Chúa. Ngài đã mơ ước về một Giáo Hội khao khát Chúa Giêsu và cự tuyệt mọi tham vọng thế tục, một Giáo Hội « biết nhận ra Thân Thể Chúa Kitô trong những ngôi nhà tạm phiền toái của sự khốn cùng, nỗi đau khổ và sự cô độc » [2]. Ngài cho rằng : « Thánh Thể không chịu được sự giam hãm bất động », và nếu không rời khỏi bàn tiệc, Thánh Thể vẫn là « bí tích chưa hoàn thành » [3]. Chúng ta có thể tự hỏi : có phải bí tích Thánh Thể được hoàn thành trong tôi ? Một cách cụ thể hơn, có phải tôi chỉ muốn được Thiên Chúa phục vụ tại bàn tiệc hay tôi đứng dậy để phục vụ như chính Chúa ? Có phải ân huệ tôi nhận được trong thánh lễ cũng trở nên món quà trong cuộc sống ? Và với tư cách là Giáo Hội, chúng ta có thể tự vấn : sau biết bao lần rước lễ, chúng ta đã trở thành những người hiệp thông chưa ?

Trên thực tế, Bánh Sự Sống, Bánh bẻ ra cũng chính là Bánh bình an. Cha Tonino đã khẳng định rằng : « Bình an không có được khi người ta chiếm lấy bánh một mình và sẽ ăn bánh đó trong một góc riêng. […] Bình an là một điều gì đó lớn lao hơn : bình an là sự sẻ chia thân tình". Nghĩa là « cùng ăn bánh với người khác, không tự tách biệt, nhưng cùng ngồi vào bàn ăn với người khác », nơi đó « tha nhân là một khuôn mặt để khám phá, để chiêm ngưỡng, để âu yếm » [4]. Bởi vì những cuộc xung đột và mọi cuộc chiến tranh « đều bắt nguồn trong việc triệt tiêu những gương mặt » [5]. Và chúng ta, những người chia sẻ Tấm Bánh hiệp nhất và bình an, chúng ta được mời gọi để yêu thương từng gương mặt, chữa lành mọi thương tích, trở nên những người kiến tạo hoà bình mọi nơi mọi lúc.

Cùng với Bánh là Lời.

Tin Mừng thuật lại những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh những lời của Chúa Giêsu: « Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ? » (Ga 6,52). Có một sắc thái chủ bại trong những từ ngữ đó. Biết bao lời nói của chúng ta cũng giống như những lời này : Làm sao Tin Mừng có thể giải quyết được những vấn đề của thế giới ? Giữa biết bao điều xấu, làm điều tốt có ích lợi gì ? Như thế, chúng ta lại rơi vào sai lầm của những người này, những người bị tê liệt trong cuộc tranh luận của mình về những lời của Chúa Giêsu, thay vì sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi đời sống mà Chúa mời gọi. Họ đã không hiểu rằng, lời của Chúa Giêsu giúp tiến bước trong cuộc sống, không phải để ngồi lại và bàn tán đúng hay sai. Chính xác là vào mùa Phục Sinh, Cha Tonino đã khát khao lãnh nhận sức sống mới, bằng cách biến lời nói thành hiện thực. Cho nên, ngài đã cẩn thận khuyến khích ai không đủ can đảm để thay đổi : « Những chuyên gia phức tạp. Những bậc thầy kế toán cân nhắc lợi hại. Những người toan tính thận trọng đến dằn vặt trước khi bắt đầu hành động » [6]. Chúng ta không trả lời Chúa Giêsu theo cách tính toán và theo sở thích nhất thời ; chúng ta đáp lại lời Người bằng tiếng « xin vâng » của cả cuộc đời chúng ta. Người không tìm kiếm những suy nghĩ của chúng ta, nhưng tìm kiếm sự hoán cải của chúng ta. Người nhìn vào cõi lòng.

Chính Lời Chúa đã gợi lên điều đó. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Giêsu Phục Sinh ngỏ lời với Saul và không đề nghị Saul bằng những lý luận tinh tế, nhưng yêu cầu Saul phó thác mạng sống. Người nói với Saul : « Ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì » (Cv 9,6). Trước tiên : « Ngươi hãy đứng dậy ». Điều đầu tiên phải tránh là : nằm lì trên mặt đất, cam chịu cuộc sống, bị dày vò bởi sợ hãi. Cha Tonino đã lập lại nhiều lần: « Đứng thẳng !», bởi vì « trước Đấng Phục Sinh, chỉ được phép đứng thẳng mà thôi » [7]. Luôn luôn đứng dậy, hướng nhìn lên cao, bởi vì người tông đồ của Chúa Giêsu không thể sống lay lắt với những thỏa mãn nhỏ nhen.

Sau đó, Chúa nói với Saul : « Vào thành ». Chúa cũng nói như thế với mỗi người chúng ta : « Hãy ra đi, đừng nhốt mình trong những không gian an toàn, hãy mạo hiểm !». «Hãy mạo hiểm !». Cuộc đời người Kitô-hữu phải được trao hiến cho Chúa Giêsu và bị tiêu hao vì người khác. Sau khi đã gặp Đấng Phục Sinh, chúng ta không thể đợi chờ, không thể trì hoãn; phải khởi hành, phải xuất phát, bất chấp tất cả những sự cố và những bấp bênh. Chẳng hạn, chúng ta thấy Saul, người sau khi đã nói chuyện với Chúa Giêsu, mặc dù bị mù, đã đứng dậy và đi vào thành. Chúng ta thấy Anania, dẫu còn sợ hãi và loạng choạng, nhưng đã nói : « Lạy Chúa, con đây ! » (c.10) và ngay lập tức anh đến nhà Saul. Tất cả chúng ta, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, đều được mời gọi trở thành người mang niềm hy vọng phục sinh, những người « Cyrenes vui tươi », cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người phục vụ thế gian, nhưng như những người đã phục sinh, chứ không còn là những kẻ làm thuê. Chúng ta đừng bao giờ buồn phiền, đừng bao giờ bỏ cuộc. Thật tuyệt vời khi được làm « những sứ giả của hy vọng », làm những người phân phát giản dị và vui tươi lời ca Alleluia phục sinh.

Anh chị em thân mến, trong mỗi Thánh lễ, chúng ta được dưỡng nuôi bằng Bánh Sự Sống và Lời cứu độ : chúng ta hãy sống điều mà chúng ta cử hành ! Như thế, chúng ta sẽ là nguồn hy vọng, vui tươi và bình an như Cha Tonino.

 

------------------------

[1] “Configurati a Cristo capo e sacerdote”, Cirenei della gioia [“Được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đầu và Tư Tế”, Cyrenes of Joy], 2004, 54-55.

[2] “Sono credibili le nostre Eucaristie?”, Articoli, corrispondenze, lettere [“Phải chăng cử hành Thánh Thể của chúng ta là khả tín?”, Báo chí, Trao đổi thư từ, Thư từ], 2003, 236.

[3] “Servi nella Chiesa per il mondo” [“Những người phục vụ trong Giáo Hội vì thế giới”], ibid., 103-104.

[4] “La non violenza in una società violenta”, Scritti di pace [“Bất bạo động trong một xã hội bạo động”, Những bài viết về hoà bình], 1997, 66-67.

[5] “La pace come ricerca del volto”, Omelie e scritti quaresimali [“Hoà bình như một khám phá Gương Mặt”, Những bài giảng và bài viết về mùa chay], 1994, 317.

[6] “Lievito vecchio e pasta nuova”, Vegliare nella notte [“Men cũ và bột mới”, Tỉnh thức trong đêm], 1995, 91.

[7] Ultimo saluto al termine della Messa Crismale [Lời chào kết thúc cuối Lễ Làm Phép Dầu], 8.4.1993.

 

 

Tác giả: Người dịch: Sr. Thérèse Mỹ Dung
Nguồn: Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180420_omelia-molfetta.html
Tag:

Các tin đã đưa ngày: