Chúa nhật XXII TN B - Mc 7,1-8a.14-15.21-23 : “Thật- Giả”

28 / 08/ 2021, 01:08:10

1. Chuyện xảy ra vào mùa chay ở nước Mêxicô. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ sáng; Trời lạnh và gió lớn; chuông điện thoại nhà xứ bất thình lình reo và có tiếng la hốt hoảng: “Ông ngoại qua đời cách hai dãy phố” Nghe vậy, Cha Murray liền đi theo người ấy qua một ngõ hẻm. Chợt xuất hiện một bóng người, tay cầm cây súng bước tới truyền lệnh: “Đưa tiền đây!”. Vị linh mục nói với người cầm súng: “Ví của tôi để ở trong túi áo khoác”. Khi ngài mở nút áo khoác để lấy ví, thì lộ chiếc cổ áo của linh mục. Kẻ cướp ấp úng: “Ôi, con không biết cha là linh mục, con xin lỗi, cha cất tiền đi”. Bình tĩnh lại, vị linh mục liền đưa cho y một điếu thuốc xì gà, nhưng y lắc đầu: “Không, cám ơn cha, trong mùa chay con không hút thuốc, vì đây là mùa hãm mình sám hối!” Cha tiếp tục đi mà lòng suy nghĩ mông lung và cảm thấy rất buồn về lối sống đạo của người giáo dân này: ý thức mình đang sống trong mùa chay và thực hành hy sinh là không hút thuốc thì tốt quá! Nhưng sao lại còn đi ăn cướp? Phải chăng đó là lối sống đạo: “lấy vải thưa để che mắt thánh; lập lờ đánh lận con đen” mà Chúa Giêsu gọi trong Tin Mừng là kẻ đạo đức giả không?  Đó là những người chỉ lo rửa sạch bên ngoài mà không lo tẩy rửa tâm hồn. Họ giống như những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi, sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám xấu xa. Và vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn; Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện; Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế tính mê tật xấu; Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Cho nên đã có lần Chúa nặng lời với họ: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.(Mc 7,6)

 

2. Lối giữ đạo ấy dường như cũng đang diễn ra trong hoàn cảnh hôm nay.

- Thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh khiến nhiều giáo dân buồn phiền vì các sinh hoạt đạo đức tạm ngưng: không được đến nhà thờ cầu nguyện, dự lễ và gặp gỡ cộng đoàn nữa, nhưng họ vẫn không ngừng cầu nguyện và vẫn trung thành với các giờ kinh trong gia đình. Tuy nhiên, cũng có người khi không được đến nhà thờ mỗi chúa nhật vì phải giữ biện pháp 5 K., thì cũng bỏ hết các việc đạo đức cá nhân như đọc kinh cầu nguyện riêng và không để ý làm gương sáng về lòng mến Chúa yêu người trong gia đình. Phải chăng đây là cơ hội để mỗi người nhìn kỹ bản thân và đánh giá trung thực về đời sống đạo của mình? Đâu là thật, đâu là giả? Vì người xưa đã nói: nhà nghèo mới biết con thảo; nước loạn mới biết tôi trung.

- Đạo Chúa là đạo tình yêu. Giữ đạo mà không có tình yêu thì giống như chiếc thùng rỗng tuếch. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu thì thật là vô ích, như lời thánh Phaolô dạy: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.” (1 Cr 13,1) Những hình thức bên ngoài chỉ có giá trị khi nó diễn tả vẻ đẹp bên trong. Mọi lời nói việc làm chỉ tốt khi phát xuất từ một tâm hồn công chính, chân thực. Các việc đạo đức chỉ có ích lợi thực sự khi phát xuất từ một con tim sốt mến.

- Bởi vậy, làm việc từ thiện thì phải nói lên được tình người. Lời cầu nguyện phải nói lên được tấm lòng yêu mến của người con hiếu thảo đối với Cha trên trời. Việc ăn chay chỉ có ý nghĩa khi thực tâm muốn chế ngự các nết xấu. Việc xưng tội chỉ có ơn ích khi hết sức đau đớn vì tội lỗi và thực lòng sám hối. Việc đọc kinh, cầu nguyện phải làm cho lòng ta gần gũi Chúa hơn. Làm việc bác ái thì phải tránh tự mãn và phô trương kẻo mất hết công phúc. Khi cầu xin Chúa cho được khỏi bệnh phần xác thì cũng cần cầu xin Người thanh tẩy linh hồn khỏi những ý định xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, để nên trong trắng hơn, hầu xứng đáng được Chúa vui nhận.

- Xét cho cùng, chỉ có người đạo đức thật mới làm vinh danh Chúa. Chỉ có đạo đức thật thì ta mới thực sự sống đạo. Chỉ có đạo đức thật thì đạo mới đưa ta đến gần Chúa và đến gần anh em. Chỉ có đạo đức thật thì ta mới có thể truyền giáo được và làm cho người ta tin đạo ta là đạo thật. Như một tu sĩ đang phục vụ trong bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid đã kể lại: vừa thấy bóng chị tới, một bệnh nhân thốt lên: một thiên thần áo trắng đã tới! Chị rất vui nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng, vì việc phục vụ của chị chỉ là dọn vệ sinh, thay đồ và giúp đỡ bệnh nhân ăn uống mà thôi. Tuy nhiên chị đã hết sức phục vụ với tấm lòng yêu mến: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.(2 Cr 5,14)

Lạy Chúa, xin loại bỏ khỏi con những kiêu căng, tự mãn, giả dối cùng lối sống đạo hình thức. Xin cho con yêu mến Chúa thật lòng và diễn tả vẻ đẹp của Tin Mừng bằng một đời sống đạo đức chân thực, sốt mến và chân thành yêu thương mọi người như Chúa dạy. Amen.

 

Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh - Gp Long Xuyên
Tag:

Các tin đã đưa ngày: