Chúa nhật XXV TN B 2021 - Mc 9,30-37 - “Phục vụ”

18 / 09/ 2021, 10:09:04

1. Theo thi sĩ Nguyễn Công Trứ: “Đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.” Quan niệm xưa nay vẫn thế. Bởi vậy trong xã hội, ngoại trừ những người có thực tài, tự đứng với đôi chân của mình và tự vươn lên với sức riêng của mình, thì có không ít người, dù bất tài vô học, nhưng nhờ “ô dù, móc ngoặc” vẫn chiếm được địa vị cao. Rồi khuynh hướng tự khoe mình bằng những lời nói “ba hoa rỗng tuếch”và tỏ thái độ “kẻ cả” nhằm ăn mày lời khen thì đâu cũng thấy. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không ra ngoài cái khuynh hướng tự nhiên này: theo Chúa để đổi đời với mộng công, hầu, khanh, tướng; được ăn trên ngồi trốc và được giàu sang phú quý… Bởi vậy, khi nghe Chúa nói về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu, thì Phêrô liền có phản ứng tức thời là trách móc Chúa. (Mc 8,32) Rồi sau khi đưa ra điều kiện cho người muốn đi theo Chúa là phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình, (Mc 8,34) thì Chúa lại loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn sắp tới. Nhưng dường như các ông vẫn chưa hiểu, lại còn tranh cãi xem ai là người lớn hơn cả. (Mc 9,34) Đối với Chúa, người lớn nhất không phải là người chỉ biết ra lệnh và bắt mọi người “răm rắp” làm theo, mà là biết đi đến mọi người để lắng nghe, để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của mọi người, đồng thời sẵn sàng hạ mình cúi xuống phục vụ như Chúa đã dạy: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người” Người lớn nhất là người phục vụ nhiều nhất: biết lo trước cái lo của dân và vui sau cái vui của dân.

2. Đành rằng có nhiều cách để phụng sự Chúa, nhưng cách tốt nhất vẫn là phục vụ anh chị em của mình, từ những người gần mình nhất trong gia đình, nơi khu xóm, đặc biệt là những người bất hạnh và thiếu may mắn. Đây chính là điều mà Chúa không ngừng xác quyết trong các bài giảng của mình, nhất là qua đoạn Tin Mừng sau đây: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” Và Người còn lấy chính gương của mình để cho môn đệ noi theo: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. (Mc 10,42-45) Vậy nếu như bây giờ chúng ta tạm gác bỏ những hình thức đạo đức bên ngoài ra một bên, để chỉ căn cứ vào tinh thần phục vụ, vào những hành động bác ái yêu thương, thì liệu chúng ta có còn là những môn đệ của Chúa nữa hay không?

Chuyện kể rằng bác sĩ Charles Mayo đã cùng với cha và người em của mình  xây dựng bệnh viện Mayo nổi tiếng trên thế giới tại thành phố Rochester, bang Minesota, Hoa Kỳ. Lần kia, có một phái đoàn y khoa được cử đến thăm bệnh viện. Theo truyền thống của bệnh viện, quý khách sẽ để giày trước cửa phòng riêng của mình, và bệnh viện sẽ bố trí nhân viên đến đánh bóng các đôi giày ấy. Tối hôm đó, bác sĩ Charles Mayo làm việc trễ và là người về phòng sau cùng. Ông thấy các đôi giày ở trước các phòng của khách vẫn chưa được nhân viên phụ trách đánh bóng! Có thể họ đã quên làm việc này chăng? Ông liền đi kiếm xi và bàn chải, rồi lần lượt đến trước mỗi phòng đánh bóng các đôi giày của khách. Một nhân viên phụ trách đánh giày hôm đó làm nhiệm vụ lúc nửa đêm đã hết sức ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ giám đốc bệnh viện vẫn đang loay hoay đánh những chiếc giày cuối cùng cho các khách quý.

Câu chuyện bác sĩ giám đốc đánh giày này đã trở thành một huyền thoại! Bác sĩ Charles Mayo được ca tụng không những vì có tài chữa bệnh, và có những công trình y khoa lớn lao đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại, mà còn vì đời sống khiêm nhường phục vụ của ông. Ông không nề hà làm bất cứ việc gì phục vụ tha nhân, dù việc ấy không xứng với địa vị của ông. Chúng ta không biết bác sĩ Charles Mayo có thấm nhuần giáo huấn của Đức Kitô hay không, nhưng những việc phục vụ ấy đúng là theo tinh thần của người môn đệ Đức Kitô: càng làm lớn càng phải phục vụ mọi người. Phẩm giá của người môn đệ Chúa Kitô không được đo bằng chức này chức nọ trong Giáo Hội hay xã hội, mà được đo bằng chính phẩm chất của việc phục vụ anh chị em đồng loại.

3. Vậy là môn đệ Đức Kitô, chúng ta có sống tinh thần phục vụ này chưa? Thường tình, chúng ta vẫn thích sai khiến, thích thống trị người khác hơn là phục tùng và phục vụ. Và nếu có phục vụ đi nữa, chúng ta cũng chỉ ưa phục vụ những kẻ có chức có quyền hay những kẻ trên mình, chứ ít khi cúi mình tự nguyện phục vụ người khác, nhất là những kẻ nghèo khó thấp hèn. Chính Chúa đã dạy rằng phục vụ những kẻ bé mọn là phục vụ chính Chúa. Đó là niềm vinh phúc, nhưng nhiều lần chúng ta đã đánh mất. Ước gì chúng ta biết khiêm tốn mau mắn phục vụ tha nhân trong tinh thần tôi tớ như lòng Chúa mong ước. Amen.

 

Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh - Gp Long Xuyên
Tag:

Các tin đã đưa ngày: