Chúa nhật XXVIII TN B 2021 Mc 10,17-30 “Chia sẻ”

09 / 10/ 2021, 02:10:24

Chúa nhật XXVIII TN B 2021

Mc 10,17-30

“Chia sẻ”

 

1. Đức Cố Hồng Y FX. Nguyễn văn Thuận đã có lần nói với nhà tỷ phú Bill Gatte rằng: “Sự văn minh đích thực là không để ai ở lại phía sau”. Nhà tỷ phú liền trả lời rằng: “Sẽ có một ngày tôi trả lại cho thế giới những gì mà tôi đã thu được hôm nay”. Câu trả lời này xem ra khá hơn anh thanh niên trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Quả thật, sau khi nghe Chúa đề nghị: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo!” thì anh thanh niên liền buồn rầu bỏ đi. Còn nhà tỷ phú thì khéo léo hơn là hứa sẽ làm, có thể là một ngày không xa nhưng cũng có thể là một ngày rất xa. Nhìn chung thì cả hai đều là “lắm tiền, nhiều của”; cả hai đều làm ra tiền bằng chính công sức và trí tuệ của mình; rồi có thể cả hai đều hoàn hảo về mặt đạo đức và thành đạt trong cuộc sống. Thế nhưng, tại sao Chúa lại đề nghị anh thanh niên hãy hy sinh tất cả để lo cho người nghèo? Tại sao Đức Hồng Y lại nhắc nhở Bill Gatte phải quan tâm tới những người kém cỏi hơn mình? Họ đâu có lỗi với người nghèo? Họ đâu có ăn cắp bánh của người nghèo? Vậy tại sao họ lại phải chịu trách nhiệm về sự nghèo đói của những người chung quanh?

2. Điểm then chốt mà Chúa muốn nói là cả hai người còn thiếu một điều rất quan trọng. Đó là sự chia sẻ. Họ có tất cả nhưng không có lòng quảng đại. Họ giầu về vật chất nhưng không giầu về tấm lòng. Chính Chúa Giêsu nói với người thanh niên: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.” Nhưng tiếc thay, sự ích kỷ đã bóp chết con tim của anh. Chúa đau xót nhìn thấy anh bỏ đi. Anh không có niềm vui vì anh không dám trao ban. Anh đã đánh mất cơ hội dùng của cải Chúa ban để mua lấy bạn hữu Nước Trời. Đây cũng chính là thảm cảnh của thời đại chúng ta đang sống: người có tiền nhiều nhưng lại có rất ít bạn thân; người dùng nhiều thời gian cho việc kiếm tiền nhưng lại rất ít thời gian cho thân nhân bạn bè; người giỏi tìm cách mưu sinh nhưng lại không biết tạo dựng cuộc sống cho có giá trị và ý nghĩa. Người thời nay sống thọ hơn nhưng tình người lại mong manh dễ vỡ. Người thời nay dễ bị vong thân vì đang đánh mất ý nghĩa của cuộc đời và đánh mất giá trị về sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, giữa thảm trạng này lại lóe lên những tia sáng. Vẫn còn nhiều người tốt đang hy sinh bản thân, cuộc đời và của cải để giúp đỡ những người khốn khổ.

- Đất nước chúng ta vừa trải qua một thời gian khá dài vì dịch bệnh và bị cách ly, phong tỏa. Rất nhiều người rơi vào tình trạng quẫn bách, đói khổ và sợ hãi. Nên ngay khi được lệnh giải tỏa, nhiều người “tha phương cầu thực” đã vội về quê. Thấy bà con đói khát, mệt nhọc, nhiều cư dân sống dọc quốc lộ, trong đó có nhiều giáo dân đã “chạnh lòng thương”, chung tay gửi đến họ từng hộp cơm, chai nước nghĩa tình, và thậm chí còn gửi chút tiền để họ có thể về tới nhà bình an.

- Đồng cảm với nỗi khổ này, nhiều nơi đã cổ động, kêu gọi giáo dân rộng tay giúp đỡ những anh chị em đã mất người thân, mất việc làm và đang lâm cảnh túng quẫn. Có Giáo phận đã hỗ trợ cụ thể cho mỗi giáo hạt một tỷ đồng; có giáo phận xin các gia đình nhận chăm sóc đặc biệt các trẻ em mồ côi mà cha mẹ đã mất vì dịch bệnh.

3. Thực sự khi nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, có người cho rằng Chúa không nói với tôi, mà là nói với người hàng xóm ích kỷ gần cạnh nhà tôi, hoặc là đang nhắc nhở những người giầu có ở trong địa phương của tôi. Trong thực tế, có những người chưa từng một lần bố thí cho ai đó, dù chỉ là một ngàn đồng, một chén cơm, một chút muối gọi là “tối lửa tắt đèn có nhau”. Có những người chỉ quen đưa tay ra để nhận mà quên rằng đôi tay còn có khả năng để trao ban. Cuộc đời họ vẫn còn thiếu điều quan trọng là lòng quảng đại và sự chia sẻ. Chia sẻ không hệ tại nơi tiền bạc của cải, song là ở tất cả những gì mình có. Chúa Giêsu đã chẳng bảo: “Hãy bán đi tất cả những gì ngươi có mà cho kẻ nghèo.” Nếu có sự quảng đại yêu thương, chúng ta sẽ không thiếu cơ hội; sẽ có nhiều cách để chia sẻ, bởi vì người nghèo luôn ở bên cạnh ta; không chỉ thiếu thốn về của cải, nhưng còn thiếu thốn về sự hiểu biết, sức lực, sự cảm thông, tha thứ,…., và nhất là tình thương.

Ước gì mỗi nguời chúng ta cảm nhận được niềm vui của sự trao ban, và có khả năng phục vụ những người đói khổ trong xã hội. Sự khôn ngoan đích thực là dùng của cải cách chừng mực, xa của cải cách anh hùng và chia sẻ những gì mình có một cách quảng đại.

Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh - Gp Long Xuyên
Tag:

Các tin đã đưa ngày: