TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT?

07 / 11/ 2019, 09:11:46

 

Ba ơi, ba có biết bạn Tuấn Anh có một người anh khuyết tật không?

_Có, ba biết chứ.

Trong dịp sinh nhật vừa qua của Tuấn Anh, con nhìn thấy anh của bạn ấy. Người anh ấy cong vẹo, nói ngọng nghịu. Mọi người phải cho anh ấy ngồi xe lăn. Năm nay anh đã 14 tuổi rồi ba ạ.

_Đúng rồi Bi ạ, anh của bạn ấy mắc phải chứng bệnh về não.

Lúc đầu con sợ anh ấy lắm. Nhưng khi thấy Tuấn Anh nói chuyện với anh ấy rất tự nhiên, con không còn sợ nữa. Con đã đẩy xe lăn giúp anh ấy.
_Bi biết tên anh ấy là gì không?

Có ạ, anh ấy tên Tú. Tại sao anh Tú sinh ra lại bị như vậy hả ba? Có phải Thiên Chúa đã nhầm lẫn gì không? Tại sao chuyện đó lại xảy ra với anh Tú chứ?
_Tiếc quá, ba không trả lời được Bi ạ.

Bất công quá ba nhỉ! Hay Thiên Chúa coi thường anh Tú, bắt anh phải chịu bất hạnh?

_Không phải đâu Bi, không ai có thể giải thích một điều bất hạnh như vậy. Những Kitô hữu chúng ta cũng thế, cũng như những người khác. Nhưng ba chắc chắn một điều đó là Thiên Chúa chẵng bao giờ coi thường một ai cả.

Thế là như thế nào ạ?
_Bi có biết trong cuốn sách người ta nói nhiều nhất về người bị khuyết tật, què chân cụt tay, câm, điếc, mù lòa, tê liệt, tàn tật ở mọi lứa tuổi không? Trong Tin mừng đấy! Chính họ là người Chúa Giêsu gặp đầu tiên. Người cũng đau khổ khi thấy họ đau khổ. Người chữa lành khi Người gặp họ. Người làm thế để cho chúng ta thấy Thiên Chúa Cha yêu mến hết mọi người, trước hết là những người kém may mắn như anh Tú đó Bi ạ.

Sau tất cả những việc đó, Chúa Giêsu truyền lại việc làm ấy cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng phải tôn trọng và giúp đỡ những người khyết tật thay vì lánh xa, xấu hổ với họ.
 

Sợ họ nữa chứ!
_Đúng rồi! Bi nhìn ba má của Tuấn Anh, họ chăm lo cho anh Tú rất nhiều.

 

Tuấn Anh cũng thế, bạn ấy yêu thương anh Tú lắm ba ạ.
_Không chỉ thế, còn có các bác sĩ của anh ấy nữa, rồi các nhà giáo dục, các tổ chức xã hội. Họ nghiên cứu những phương pháp chữa lành hoặc mở những trường học riêng dành cho người khuyết tật. Thiên Chúa đã cho chúng ta năng lực và trí khôn để cùng nhau chăm sóc, thương yêu và bù đắp cho những người kém may mắn. Chúng ta không thể làm gì được hơn thế nữa, như thế là đủ rồi. Việc còn lại là của Thiên Chúa, Bi ạ.

Tác giả: Giám mục Stanislas Lalanne
Nguồn: Trích sách: Thiên Chúa là ai thế?
Tag:

Các tin đã đưa ngày: