“Vì Chúa”

11 / 09/ 2021, 01:09:41

Chúa Nhật XXIV TN B 2021

 Mc 8,27-35

“Vì Chúa”

 

1. Sau lời tuyên xưng của ông Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô”, thì Chúa Giêsu liền tỏ cho các môn đệ biết về một Đấng Kitô phải chịu nhiều đau khổ, bị người ta loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Theo tính tự nhiên, Phêrô vội kéo riêng Chúa ra để can ngăn: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Chúa liền quở trách ông: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Ngay sau đó, Chúa lại đưa ra hai điều kiện tiên quyết cho người nào muốn đi theo Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Đứng trước đòi hỏi này, không ít người đã so đo và rút lui.

2. Như chuyện xảy ra tại Molokai, một trong tám hòn đảo lớn trong quần đảo Hawai, thuộc tiểu bang thứ 52 của nước Mỹ nằm phía bắc Thái Bình Dương với 1.106.000 dân. Molokai là đảo lớn nằm giữa quần đảo được chọn làm nơi giam các tù nhân bị lưu đầy và những bệnh nhân phong cùi vào thời ‘hết thuốc chữa’ phải sống tách biệt… Chính tại đảo này mà cha Damien được sai đến làm việc tông đồ.

Người ta thuật lại rằng Đức Cha Louis Désiré Maigret, Đại Diện Tông Tòa tại Hawaii xét thấy cần phải có một mục tử thường trú để lo cho người phong, nhưng Ngài lại ngại ngùng không dám chỉ định hoặc bắt buộc một Linh Mục nào chấp nhận “án tử hình”. Ngài để cho các linh mục tự nguyện trong việc tông đồ cao cả này. Vậy sau khi cầu nguyện tại Nhà Thờ Thánh Antôn thuộc Đảo Maui, thì đã có bốn linh mục tình nguyện thay phiên nhau đến giúp Trại Phong Hủi, trong đó có Cha Damien; sinh năm 1840 tại Bỉ. Cha đi vào ngày 10 tháng 5/1873 và đã tình nguyện ở lại luôn tại Trại để chăm sóc 816 bệnh nhân cả hồn và xác, không phân biệt tín ngưỡng. Năm ấy cha mới 33 tuổi.

Sau một thời gian phục vụ, cha đã thổ lộ với người anh là cha Pamphile trong một lá thư: «Mặc dầu nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, em chưa phải là người phong cùi, nhưng em đã là phong cùi giữa những người phong cùi, vì em đã tập quen chấp nhận họ: mỗi ngày lễ trọng, em đứng trên bàn thờ và mùi hôi thối xông lên, làm em nghĩ đến mồ của ông Lazarô; Mỗi lần em ngồi tòa, mùi hôi từ các vết thương lở loét xông ra làm em lợm mửa; Có lúc em phải bịt mũi lại, nhất là khi em xức dầu cho một bệnh nhân. »

- Đến năm 1876, Cha Damien nhận thấy những vết khô trên da thịt, cảm thấy sốt nóng nơi chân, và mất hẳn cảm giác khi đổ nước sôi trên chân trái. Cha đã bị bệnh cùi mà vào thời đó chưa có thuốc chữa.

- Chín năm sau, vào ngày 25. 02.1885, cha viết thư cho đức cha Kockemann như sau : «Thưa Đức cha, có thể con không sống bao lâu nữa. Chân con sưng lên và không chữa nổi, cho dù vết thương đã thành sẹo. Các đường gân sưng phồng lên và đau đớn lắm. Con không thể nào di chuyển được nữa, nhưng con không thể bỏ 600 bệnh nhân phong cùi công giáo khi họ chết mà không có linh mục… Quả thật, con bị nhiễm chứng bệnh ghê sợ, phải nhìn nhận sự chết đang tiến gần lại với con… Con không bận tâm về thân xác, nhưng bận tâm về linh hồn con. Xin Đức cha cho con một cha giải tội tốt lành… ».

- Và ngày 15 tháng tư, năm 1889, lúc 8 giờ sáng, cha trút hơi thở cuối cùng vào năm 49 tuổi với  nét mặt tươi vui. Mãi đến ngày 4/6/1995, sau 106 năm qua đời, Cha mới được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước. Và 14 năm sau, vào ngày 11 tháng 10, 2009, Đức Giáo Hoàng Bênedictô XVI, tại Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, Roma, đã Phong Thánh cho Cha DAMIEN và bốn Vị Thánh khác.

Xác tín rằng Thánh Đamien đã hết lòng theo chân Chúa và hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8, 35)

3. Trong cơn đại dịch Covid đang tiếp tục lây lan trên khắp hoàn cầu, gieo rắc sự sợ hãi cho cả nhân loại, có nhiều người hấp hối và chết trong cô đơn, hiu quạnh. Ngoài những y Bác sĩ có nhiệm vụ chăm sóc, đã xuất hiện các thiện nguyện viên, trong đó có những tu sĩ và giáo dân đang mau mắn đi đến những tuyến đầu để phục vụ, chấp nhận những gian nan và nguy hiểm. Vậy động lực nào đã thúc đẩy họ dám hy sinh như thế? Nếu một người không có lý tưởng Giêsu, thì không dễ gì chấp nhận lời mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Hơn nữa, những ai ít sống tinh thần từ bỏ trong những việc nhỏ và nhẫn nại vác thập giá mình hàng ngày thì dễ gì mà chu toàn được sứ mạng đầy khó khăn và thách thức này, vì Chúa bảo: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10) Nguyện xin Chúa cho có nhiều người Kitô hữu sống lý tưởng Giêsu để sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em của mình trong mọi nơi mọi lúc, nhất là trong những hoàn cảnh bức bách như cha Thánh Đamiên, với quyết tâm: “Từ bỏ mình và vác thập giá mình đi theo Chúa.” Amen.

 

Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh - Gp Long Xuyên
Tag:

Các tin đã đưa ngày: